Khúc luân vũ tháng 5
Không mong thì hạ cũng về Khơi nguồn nỗi nhớ tiếng ve luân hồi Lời chia tay nghẹn bờ môi Ngày mai từ giã một người biết không ?! Khi những vạt nắng mùa hạ bỏng rát đổ xuống sân trường, những bông hoa phượng
Không mong thì hạ cũng về Khơi nguồn nỗi nhớ tiếng ve luân hồi Lời chia tay nghẹn bờ môi Ngày mai từ giã một người biết không ?! Khi những vạt nắng mùa hạ bỏng rát đổ xuống sân trường, những bông hoa phượng
Con về quê hương, giữa chiều tháng năm nắng đổ bên đường, cái nắng muôn thuở của miền Trung vẫn chát đắng như ngày đầu con biết, nắng ươm vàng những cánh đồng bát ngát, nắng nung sôi dòng kênh be bé ngang qua nhà
Mùa hạ ấy, đã xa lắc tự thuở nào, tôi từng thương một chàng trai hiền lắm, cũng chẳng biết căn nhà cậu sống, chỉ loáng thoáng vẽ những nghĩ suy mơ hồ qua lời kể của lũ bạn, nhà cậu gần trường, đều đặn
Những ngày cuối thu, lá cuốn xào xạc theo chiếc xích lô lững thững trên con phố nhỏ ngả nắng vàng hoe. Đôi tai lỡ bắt chút thanh âm văng vẳng đâu đó trên con dốc nhỏ trở vào làng, lòng lại da diết thấy
Đường thành phố Đường thành phố rất khác đường ở làng quê. Hẳn rồi. Này nhé, đường làng nho nhỏ như những lối mòn uốn lượn chạy giữa những mảnh vườn những ngôi nhà… Đường thành phố thì thẳng tắp rộng rãi “đường ta rộng
Dù biết rõ rằng, lúc tôi ngồi đây vẩn vơ kể ông nghe tâm tình của tôi - kẻ đang lang thang trong mớ hỗn tạp, xô bồ của thực tại - thì chắc hẳn ông vẫn đang rảo bước đâu đó trong giới dương
Thưở ấy, dọc con đường làng, tre mọc nhiều hơn mấy cây bằng lăng bây giờ, cứ độ thu về, lá khô rụng khắp lối, theo gió mà vương vãi một trời sắc vàng, nâu, xanh tàn úa... lẫn lộn đủ màu. Đi bộ tới
Gió từng cơn đập vào cửa sổ thình thình. Cô cuộn tròn trong chăn đọc sách và nhâm nhi ly cà phê sắp nguội. Một ngày bình lặng bắt đầu như thế. Nhẹ nhàng và bình thản. Cô có những sở thích kỳ lạ., tự
Em ơi, hoa sữa về rồi, về nằm lười biếng trên một góc phố nghèo, về làm mướt trắng những con đường đã bao lần tôi qua thuở ấy, về làm bạc phơ cả đôi mắt và mặn đắng trái tim khi bên trong hồi
Có những ngày thật đỗi buồn tênh, chỉ muốn ngồi như thế, lặng thinh nghe lòng bổi hổi ngậm ngùi độc thoại một tiếng nói riêng. Mình chẳng ổn, thực sự chẳng ổn dù chỉ một chút, dù cho sống mũi mình thôi cay và
Chạy trốn là phản xạ tự nhiên của các loài động vật để bảo vệ cái quý nhất của nó: mạng sống. Trong ba mươi sáu chước tẩu vi thượng sách, người xưa đã răn như thế, chạy trốn để bảo toàn tính mạng, mọi
Sau cơn mưa đêm , buổi sáng ngủ dậy cảm giác trời se se lạnh, đúng tiết trời vào thu, dễ chịu đến thế. Màu vàng đang tủa dần trong vườn cây xanh. Nắng lên, những giọt mưa còn sót lại sau cơn mưa đêm