Thời Việt Nam Cộng Hòa, người ngoại quốc mỗi khi qua miền Nam du lịch thì hứng thú nhất là ngồi trên 2 loại xe: xe xích lô và xe lôi, dù là chạy bằng người hay bằng máy. Ngày nay cảm giác thú vị khi ngồi chồm hỗm trên xe lôi đã không còn…
Cách đây 60 năm trước, xe lôi máy là phương tiện lưu thông hữu ích của người dân miền Tây. Nó là phương tiện thông dụng từ thành thị đến nông thôn, từ người giàu đến người nghèo, từ già đến trẻ, ai ai cũng thích nghi và dễ dàng đi được với loại hình giao thông hết sức dân dã này.
Ngoài việc chở người, loại xe này còn là phương tiện chở tất tần tật bất cứ những vật dụng gì có thể như tivi, tủ lạnh, tủ quần áo… đến các mặt hàng nông thủy sản. Thậm chí nó còn là phương tiện cứu thương “bất đắc dĩ” chở người bịnh, người bị tai nạn giao thông đến nhà thương cấp cứu vô cùng nhanh chóng và tiện lợi.
Xe lôi là đặc sản riêng độc đáo, từ những chiếc xe lôi bộ vốn đã lùi vào quá khứ, phát triển thành xe lôi đạp, rồi cải tiến lên xe máy. Xe lôi máy được thiết kế đơn giản, gồm 2 bộ phận chính: thùng xe và đầu xe. Thùng xe có 2 bánh thường được đóng bằng nhôm hoặc inox, có thể có mái che mưa, nắng. Phía trước đầu thùng có rơ móc để móc vào đuôi xe, sau đó được gài chốt khóa. Thùng xe có loại to loại nhỏ, sức chứa khác nhau. Thời đó, 1 người chạy xe có thể nuôi cả gia đình.
Bây giờ thì xe lôi máy đã chẳng còn do nghị định cấm xe ba gác, xe tự chế cách đây hơn chục năm. Nhiều người tha hương khi về đến Sài Gòn cũng hụt hẫng vì không còn thấy hình ảnh xe bon bon trên đường như trước năm 1975 nữa.
Tuy vậy người ta vẫn có thể bắt gặp xe lôi tại Châu Đốc, An Giang. Với diện tích nội thị chưa tới 10 km², thành phố Châu Đốc có ngót nghét 1.000 phu xe lôi, chủ yếu là loại xe đạp. Nó đã trở thành một nét đẹp riêng có của Châu Đốc, một sản phẩm du lịch cho những ai muốn thử cảm giác ngồi chồm hỗm khám phá thành phố thanh bình.
Saigonxua.org