“Nước Ðức Chúa Trời” hay “Nước Chúa” là một khái niệm được sử dụng khá phổ biến trong Thiên Chúa giáo. Phải hiểu như thế nào về khái niệm này?
Dưới đây là bài viết của Mục sư Nguyễn Quốc Dũng về chủ đề này
Chúa Giê Su sau khi sống lại đã ở lại trần gian bốn mươi ngày trước khi về trời để dạy bảo cho các môn đồ về nước Đức Chúa Trời. “…trước mặt các sứ đồ, ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Ðức Chúa Trời.” Công vụ các sứ đồ 1:3.
Trong những ngày ấy Chúa Giê Su đã dạy cho các môn đồ về cuộc sống ở nước trời thông qua sự hiện diện của thân xác Ngài. Thân thể của Chúa lúc bấy giờ không cần phải ăn uống, nhưng Ngài vẫn tồn tại. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói trong bốn mươi ngày Chúa Giê Su làm việc gì hay ở nhà ai để lo cho cuộc sống thường nhật như loài người. Điều này cho các môn đồ biết cuộc sống ở nước Trời thật hạnh phúc như thế nào khi thân thể không cần phải lo việc ăn uống nhưng vẫn khỏe mạnh. Thân thể ở nước Trời không cần phải có nhà cửa để nghỉ ngơi, cuộc sống mỗi cá nhân không cô lập với không gian bên ngoài. Trong lúc các môn đồ nhóm nhau lại trong phòng kín, các cửa đều đóng, Chúa Giê Su đã hiện ra đứng chính giữa họ. (Giăng 20:19) Không có gì vui và thích thú cho bằng khi nhìn một người với thân thể có thể hiện ra bất ngờ hoặc biến đi trong nháy mắt. Các môn đồ đã chứng kiến sự kiện này hai lần và nghe Chúa phán: “… Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin!” Giăng 20:27. Thân thể con người sẽ được di chuyển tự do mà không cần ở lại một chỗ nào cố định. Giáo sư vật lý thiên văn người Anh Stephen Hawking tuyên bố ông cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời mình trong vòng 4 phút trãi nghiệm tình trạng không trọng lực trên độ cao 10.000 mét vào ngày 27-4-2007. Cuộc sống ở nước Đức Chúa Trời đâu cần phải có biệt thự hay một ngôi nhà nhỏ và cũng không chỉ có vài phút ngắn ngủi được tự do bồng bềnh trong không gian. Chúng ta thấy khi các môn đồ ra đi rao giảng về nước Trời họ không tìm kiếm nơi cư trú nhất định, không mua sắm một căn nhà riêng để ở. Các sứ đồ cũng không lấy nhà cửa, đất đai làm tài sản để lại cho con cháu mặc cho lúc bấy giờ có rất nhiều người tin Chúa bán hết gia tài điền sản mình mà đặt nơi chân các sứ đồ. Họ chỉ làm công việc Chúa giao phó là phân phát tùy sự cần dùng của từng người. (Công vụ các sứ đồ 2: 45) Ngày nay con cái Chúa nên chuẩn bị để ở trên nước Đức Chúa Trời hay sống trên trần gian đời đời kiếp kiếp? Hãy từ bỏ những ham muốn còn vương vấn Cơ Đốc nhân mới có thể hầu việc Chúa.
Các môn đồ cũng học được nước Đức Chúa Trời là nơi con người sống trong một thế giới hoàn toàn không có sự chết. Khi con người còn tính toán ngày tháng năm trong văn tự có nghĩa mọi người còn bị giới hạn bởi sự chết. Ngày chết được ghi trên những tấm bia mộ tại các nghĩa trang để nhắc nhở cuộc sống con người bị hạn chế chỉ có từng ấy năm thôi. Thế nhưng Chúa Giê Su không có tấm bia mộ nào ghi lại ngày chết, việc lập bia mộ cho người chết đều do thân nhân hoặc những môn đệ trung thành ghi nhớ công ơn, công trạng của người đã khuất. Nếu Chúa Giê Su không sống lại thì về sau những môn đồ yêu mến Chúa chắc đã lập cho Chúa một bia mộ, xây cho Chúa một lăng tẩm có lẽ còn lớn hơn các lăng tẩm của các vua Chúa khác trên trần gian. Con người chết còn ham danh tiếng huống gì sống mà chẳng ham danh vọng.
Chúa Giê Su dạy cho các môn đồ đừng bao giờ nghĩ đến ngày chết nhưng hãy nghĩ đến ngày vào nước Đức Chúa Trời. Những Cơ Đốc nhân chân chính không có lòng ham hố danh tiếng như thế gian hay nói: “Hùm chết để da, người ta chết để tiếng.”. Cuộc sống bị chi phối bởi danh vọng giả dối sẽ không bao giờ hầu việc Chúa cách thành thật được. Các môn đồ của Chúa rao giảng nước Trời không vì danh tiếng, địa vị trong trần gian từ thời Hội Thánh đầu tiên đến nay.
Những ai làm việc Chúa nhưng không có quyền năng của Đức Thánh Linh đều ham thích được tiếng khen và danh vọng hảo huyền vì thế họ không bao giờ được Chúa ban sự thành công cả. Những người có chức vụ được khen ngợi, chúc tụng đều rơi vào cạm bẫy của Sa-tan nên họ bị dẫn dụ theo đường lối loài người tạo ra tiếng nói, danh vọng trong giáo hội trần gian nhưng không được vào nước Đức Chúa Trời: “Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” Ma-thi-ơ 7:22-23.
Trong nước Trời không có ngày sinh hay ngày chết nên các môn đồ theo Chúa vào nước Trời không còn phân cấp người lớn hay kẻ nhỏ, ông cụ hay trẻ con! Điều nhận thức lớn nhất mà các môn đồ được Chúa dạy bảo là “Mọi linh hồn đều thuộc về Ta, linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, linh hồn nào phạm tội linh hồn ấy phải chết.” Ê-xê-chi-ên 18:4. Trong nước Trời không có điều gì gây chia rẽ hay bất hòa vì mọi sự được Đức Chúa Trời phán xử rất công bình.
Nước Trời khác với thế gian là nơi không có địa vị, cũng không có độc quyền dành riêng cho bất cứ giai cấp nào. Chúa sống lại dạy dỗ cho các môn đồ hiểu rõ về sự công bình trong nước Trời “Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy.” Ma-thi-ơ 25: 34-40.
Nước của Đức Chúa Trời là nước thuộc linh nên các môn đồ chờ đợi để nhận lảnh Đức Thánh Linh và sau đó ra đi hầu việc Chúa bằng quyền phép của Đức Thánh Linh, họ chuyên tâm giảng dạy, làm nhiều phép lạ, giúp đỡ cho nhiều người được cứu rỗi, đổi mới nhiều đời sống, xây dựng nhiều cộng đồng sống thánh thiện yêu thương nhau. Chúa Giê Su từ lúc xuống thế gian đã rao giảng về Nước Đức Chúa Trời và khuyên giục các môn đồ phải yêu thương nhau. Các môn đồ sau đó tiếp tục rao giảng sứ mạng này để báo tin cho người đương thời biết rằng chỉ có nước Đức Chúa Trời mới là nơi hạnh phúc trọn vẹn cho toàn thể nhân loại. Sự sống đời đời là được ở trong nhà của Đức Chúa Trời bởi tinh thần thánh thiện yêu thương chân thật trong Chúa Giê Su.
Tóm lại Chúa Giê Su kêu gọi tất cả những ai chưa biết về nước của Đức Chúa Trời hãy thành tâm kính sợ mà cầu xin Chúa ngự vào lòng, cai quản cuộc đời mình để làm theo những điều Chúa dạy bảo. Những tín hữu đã biết ngày giờ Chúa sắp trở lại hãy rao giảng về ơn thương xót của Chúa dành cho mọi người để tình yêu thương của Chúa giải cứu mọi người khỏi tội lỗi và sự chết.
Một số diễn giải về Nước Ðức Chúa Trời trong Kinh ThánhNước Ðức Chúa Trời là một chính phủ có thật do Giê-hô-va Ðức Chúa Trời thiết lập. Trong Kinh Thánh, “”Nước Ðức Chúa Trời”” cũng được gọi là “”Nước Trời”” vì nước ấy cai trị từ trên trời (Mác 1:14, 15; Ma-thi-ơ 4:17). Nước ấy có những đặc điểm giống như các chính phủ của loài người nhưng vượt trội về mọi mặt. Chính quyền. Ðức Chúa Trời đã bổ nhiệm Chúa Giê-su Ki-tô làm Vua của Nước Trời và ban cho đấng ấy nhiều quyền hành hơn bất kỳ nhà cai trị nào của loài người (Ma-thi-ơ 28:18). Chúa Giê-su chỉ sử dụng quyền lực để làm điều tốt lành, vì ngài đã chứng tỏ là Ðấng Lãnh Ðạo đáng tin cậy và thương xót (Ma-thi-ơ 4:23; Mác 1:40, 41; 6:31-34; Lu-ca 7:11-17). Dưới sự hướng dẫn của Ðức Chúa Trời, Chúa Giê-su đã chọn những người từ mọi nước để “”làm vua cai trị trái đất”” cùng với ngài ở trên trời.—Khải huyền 5:9, 10. Thời hạn. Không giống các chính phủ của loài người đến rồi đi, Nước Ðức Chúa Trời sẽ “”không bao giờ bị hủy-diệt””.—Ða-ni-ên 2:44. Công dân. Bất kỳ ai làm theo những đòi hỏi của Ðức Chúa Trời đều có thể làm công dân của Nước Trời, không phân biệt gốc gác và nơi sinh.—Công vụ 10:34, 35. Luật pháp. Luật pháp (hay điều luật) của Nước Ðức Chúa Trời chỉ cấm các hành vi sai trái. Những điều luật ấy nâng cao luân lý đạo đức của thần dân. Thí dụ, Kinh Thánh nói: “‘”Ngươi phải yêu thương Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi hết lòng, hết mình và hết tâm trí’. Ðây là điều luật đầu tiên và quan trọng nhất. Ðiều luật thứ hai cũng tương tự như vậy: ‘Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình’”” (Ma-thi-ơ 22:37-39). Tình yêu thương đối với Ðức Chúa Trời và người đồng loại thúc đẩy công dân Nước Trời hành động vì lợi ích tốt nhất của người khác. Giáo dục. Nước Ðức Chúa Trời không chỉ đề ra những chuẩn mực cao cho các thần dân mà còn dạy họ cách đạt được những chuẩn mực ấy.—Ê-sai 48:17, 18. Sứ mạng. Nước Ðức Chúa Trời không lợi dụng thần dân để làm giàu cho các nhà cai trị. Thay vì thế, nước ấy sẽ hoàn tất ý định của Ðức Chúa Trời, bao gồm lời hứa về một đời sống vĩnh cửu trong địa đàng trên đất dành cho những ai yêu mến ngài.—Ê-sai 35:1, 5, 6; Ma-thi-ơ 6:10; Khải huyền 21:1-4. Theo NHÂN CHỨNG GIÊ-HÔ-VA |
Theo VIỆT NAM ĐỨC TIN