Mai hay mối đều là các âm của cùng một chữ Hán môi (媒) nghĩa là việc làm trung gian, dẫn truyền, hay xúc tác để các việc khác xảy ra thuận lợi; hay hẹp nghĩa hơn, nó còn chỉ việc kết đôi trai gái với nhau nhằm mục đích hôn nhân.

Trong nhiều nền văn hóa, từ Á Đông tới Ấn Độ, tới Trung Đông, cả Ả Rập hay Do Thái, qua tới cả châu Âu, nghề làm mối trở thành một nghề được chuyên nghiệp hóa. Thường người làm mối kiêm luôn cả coi bói, tử vi, xem sao đoán vận vân vân, hay đối với các cộng đồng thiên về tôn giáo thì các chức sắc tôn giáo, như cha đạo trong nhà thờ, hay thầy tế bên Do Thái sẽ có trách nhiệm mai mối.Vào thời kì mà giao thông giữa các vùng khó khăn, những người trẻ lớn lên sẽ chỉ được bao quanh bởi một cộng đồng nhỏ quanh mình, mà phần lớn là họ hàng, gia tộc, thì cần phải có người làm mối để có thể lập gia đình dễ dàng.

Mai mối là gì
Bà mai trong tranh Trung Quốc thế kỷ 18. Hai bố mẹ chú rể tương lai ngồi bên tay phải. Chú rể tương lai đứng. Người hầu nữ rót trà cho bà mai.

Về lý do người mai mối ngày trước gọi là băng nhân là vì xuất phát từ một điển tích của Trung Quốc thời Tấn như sau:

Có một ông gọi là Linh Hồ lão nhân nằm mơ thấy mình đứng trên băng, nói chuyện với người ở dưới băng. Ông này đi giải mộng thì được bảo đó là điềm báo ông nên đi làm người mai mối, sẽ rất thành công, cứ mai mối xong, sau khi băng tan thì sẽ nên chuyện. Sau có người nhờ ông mai mối cho con gái nhà đại gia, ông làm thì đúng sau khi băng tan, hai người kia cưới nhau”. Chính vì người ở dưới băng bàn về việc mai mối nên người ta gọi là băng nhân.

Trong Truyện Kiều có dùng chữ nhà băng theo nghĩa trên. Hiện giờ không ai dùng theo nghĩa này nữa mà nhà băng là cái ngân hàng. Một số câu trong Kiều, đều là trong phần Mã Giám Sinh mua nhờ người mối để tới mua Thúy Kiều:

Sự lòng ngỏ với băng nhân
Tin sương đồn đại xa gần lao xao

và:

Trước thầy sau tớ lao xao
Nhà băng đưa mối rước vào lầu trang”.

Hay đến lúc thành hôn cùng nàng

Ngỏ lời nói với băng nhân,
Tiền trăm lại cứ nguyên ngân phát hoàn”

Trong bài Thơ Duyên của mình, nhà thơ Xuân Diệu cũng dùng từ băng nhân rất đắt:

Ai hay tuy lặng bước thu êm
Tuy chẳng băng nhân gạ tỏ niềm
Trông thấy chiều hôm ngơ ngẩn vậy
Lòng anh thôi đã cưới lòng em”.

TH/ST