Cái thuở đó tôi còn trẻ lắm, mới tuổi 22 bước vào đời, vừa giã từ đời sống quân ngũ trở về với đời sống dân sự. Cho nên rất tự tin vào đời, cũng như rất mơ mộng và yêu đời.
“Ai biết ai vì đời cùng ngược xuôi chung lối mòn
Ngày anh hai mươi tuổi, em đôi tám trăng tròn
Đêm lạnh còn chăn đơn gối lẻ
Chưa buồn khi canh vắng khép đôi mi.”
Lúc đó tôi cũng đã có một vài mối tình thoáng qua trong cuộc đời, nhưng thật lòng cũng chưa có gì gọi là quá tha thiết sâu đậm hay đáng để tôi phải thức trắng đêm mơ mộng viết tên người yêu. Một ngày kia, cũng nhân một dịp vô tình, tôi có làm quen được với một cô gái đang trọ học ở gần nhà. Nàng đang học năm thứ 3 chuyên ngành sinh học của một trường đại học gần nhà tôi. Rung động thật sự đã đến, cả hai đều rất hợp với nhau từ tính tình, cho đến cách sống, và thường hay chia sẻ những niềm vui nỗi buồn với nhau. Rất may mắn và đúng thời điểm, cả hai đều mở lòng cho nhau, đến bên nhau. Và thế là :
“… Ngày tim lên tiếng gọi, xui tôi mến một người
Tâm tình chiều nao trên phố nhỏ
Khi về lưu luyến mãi phút hẹn hò.”
Nàng đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi cũng dẫn nàng về giới thiệu với cha mẹ. Mẹ nàng có vẻ không đồng ý khi nàng quen tôi nhưng điều đó không quá trở ngại. Hai đứa tôi lúc đó tự hứa với nhau sẽ cố gắng để làm đẹp lòng gia đình hai bên.
Tôi còn nhớ rất rõ, tôi với nàng yêu nhau độ 1 năm 6 tháng. Thời gian đó, ngoài việc học của nàng và công việc của tôi, thời gian rãnh rỗi tôi và nàng thường rong ruổi đi chơi, xem ciné, đi ăn, đi cà phê, … tưởng chừng như chẳng có điều gì có thể tách chúng tôi ra được.
Nhưng … người tính không bằng trời tính, những trở ngại xảy ra trong cuộc sống hằng ngày, những vụn vặt của đời sống, cũng như những điều khác nhau của gia đình hai bên mà mãi tôi và nàng không thể nào hòa hợp được, đã đẩy chúng tôi xa nhau. Tôi còn nhớ, tôi với nàng không có chia tay theo kiểu cãi nhau um xùm mèo nheo. Chúng tôi chỉ âm thầm chia tay, cả hai đều im lặng, rút lui khỏi cuộc sống của nhau. Nhưng thật ra lúc đó lòng tôi rất đau, và tôi biết nàng cũng thế. Chúng tôi có cố gắng hòa hợp một lần nữa những cũng không thể cứu vãn được cuộc tình đã đến hồi kết. Chắc chúng tôi có duyên chứ không có nợ.
Sau này, vào một đêm vắng, khi nghe ca khúc Bóng Nhỏ Đường Chiều của nhạc sĩ Trúc Phương. Tôi đã nghĩ và nhớ ngay tới nàng, tôi nhớ những buổi chiều khi cùng dạo phố Sài Gòn khi nắng chiều sắp tắt. Tôi nhớ những hôm ở ngoại ô tôi với nàng ngồi bên những bụi cỏ ven đường với những buồn vui tuổi mới lớn. Thật lòng mà nói “Tình mình từ thuở tuổi đôi mươi, mà ta chưa biết nên để lỡ duyên đời”. Cơ hồ đã hơn chục năm trôi qua rồi, nàng bây giờ nghe nói đã kết hôn, đi định cư và đã là mẹ của mấy đứa trẻ. Tôi vẫn tiếc và nhớ về mối tình nhỏ của tôi, có thể lời văn diễn đạt của tôi chưa hay, chưa sâu sắc nhưng tôi chắc rằng tôi vẫn nhớ đến nàng như là một kỷ niệm đẹp trong đời của tôi.
Theo JU