Trời càng chuyển dần về khuya cũng lúc những tiếng mưa đêm nghe được rõ ràng hơn. Có lẽ, khi mọi thứ đã đắm chìm trong giấc ngủ say sưa thì mới có đủ không gian để ta cảm nhận những âm thanh của tiếng mưa rơi ấy.
Mưa từ đâu? Mưa bất chợt về ngang làm ta lạnh hơn, cần đâu đó một vòng tay ấm, một cái ôm thật chặt hay câu thủ thỉ tâm tình. Tiếng mưa rơi lã chã giữa màn đêm tĩnh mịch làm cho ta bỗng dưng sầu, nhớ và chờ đợi; chờ đợi một điều gì mà chính ta cũng không hiểu được khi chỉ còn lại một mình.
Có những người chẳng bao giờ muốn nghe tiếng mưa đêm; những người con xa xứ như tôi. Sợ khi nghe tiếng mưa rơi não lòng sẽ nhớ về quê, nhớ những thứ mình đã từng đi qua.Tiếng mưa hay tiếng lòng? Ngồi một mình giữa đêm mưa, nghe câu hát:
“Trời đổ mưa
cho phố vắng mênh mông
khơi lòng bao nỗi nhớ…”
thấy buồn càng buồn hơn và nhớ càng nhớ nhiều hơn.
Đã đi qua hơn nửa cuộc đời với bao thăng trầm trong cuộc sống, để cuối cùng tôi chọn một vùng đất lạ để dừng chân. Những lo toan vất vả, những hối hả trong cuộc sống hằng ngày nơi phố thị không cho tôi có dịp dừng lại để suy nghĩ. Phải chăng trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà đưa tôi về với những hồi ức xa xưa? Mưa làm ướt dây trầu, mưa vùi dập luống khoai Ngoại vừa mới trồng, mưa làm cái sân trước nhà trở nên đỏng đảnh khi ai đó muốn dẫm bước lên mình, mưa làm con suối sau nhà dâng lên đầy nước,…
Tôi nhớ những đêm mưa to, gió lớn thét gào là những đêm tôi thấp thỏm đợi chờ. Bình thường, con suối sau nhà hiền hoà, trong xanh bao nhiêu thì những trận mưa lớn lại hung dữ, đục ngầu bấy nhiêu. Dòng nước cuồn cuộn cứ ngoạm vào bờ tạo thành những hàm ếch mà tưởng chừng có thể sụp bất cứ lúc nào . Ngoại tôi, trong cái vóc dáng nhỏ bé khoác lên mình mảnh áo tơi làm bằng bao nylon cắt đôi lại lủi thủi ra vườn. Ngoại lo nước lũ tràn bờ, lo cho mấy luống khoai vừa mới trồng ngày mai sẽ ngập ngụa trong lớp bùn non sền sệt, lo đàn gà con mới nở không biết theo mẹ vào chuồng, lo bó củi khô lúc chiều còn chưa che chắn,…Ngoại lo những việc không đâu mà trong suy nghĩ của tôi chỉ có ở những người già. Nhưng tôi không tài nào ngủ được khi nằm lại một mình trong nhà. Tôi sợ!
Rồi những đêm mưa rơi rả rích, nghe tiếng ếch kêu ồm ộp ngoài xa cũng là lúc Ngoại với cái quần đen ống cao ống thấp cùng chiếc giỏ tre bên cạnh bước ra đồng. Chiếc đèn pin toả thứ ánh sáng lờ mờ vàng vọt trên tay Ngoại cứ lắc lư tựa như người say, hết bên này sang bên kia. Ngoại mò mẫm từng con mương, bụi cỏ để bắt con cua, con ốc…Đôi bàn chân của Ngoại đã dẫm khắp cả cánh đồng làng. Mà thuở ấy, tôi thích nhìn bàn chân của ngoại; rất lạ!Khác hẳn chân tôi. Bàn chân có ngón cái xoè ra, những ngón còn lại nằm nghiêng, dẹp lép lộ ra những nốt chai sần cứng ngắt . Hẳn bàn chân ấy đã mòn trên những nẻo đường khi gánh gạo nuôi chồng, nuôi con rồi lo cho cháu. Tôi mường tượng “chân cứng đá mềm” là đây.
Tôi còn nhớ những đêm mưa, tôi đi học về muộn. Con đường làng đắp bằng đất sét trở nên trơn trượt với vô số vũng nước giữa đường. Tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm “trời mưa tránh trắng, trời nắng tránh đen” như câu thần chú của riêng mình, nếu không muốn sụp chân xuống bùn. Và thấy dáng Ngoại lọ mọ đi tìm tôi với cái áo tơi bằng ni lông trên tay cùng câu nói quen thuộc; về nhanh, mưa ướt hết rồi. Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng không thể nào quên được.
Nghe tiếng mưa đêm để rồi bao nhiêu kỉ niệm chợt quay về. Hình như những giọt mưa đã gột sạch lớp bụi thời gian phủ trên bề mặt kí ức để đưa tôi về với những năm tháng xa xưa. Hình ảnh của bà cụ già tám mươi tuổi như ngọai hiện rõ hơn bao giờ hết. Tôi nhớ Ngọai, người đã gắn bó cùng tôi suốt thuở ấu thơ cho đến khi tôi rời xa mái trường cấp ba. Không biết bây giờ ở quê có đang mưa như phố? Ngoài kia, trời vẫn cứ mưa với những âm thanh trên mái, ngoài hiên, dưới khoảng sân nhỏ trước nhà nhưng trong lòng, tôi lại thầm mong; mưa ơi, mau tạnh…!