Tuổi thơ tôi gắn liền với khu chợ làng, và đặc biệt không thể quên được hương vị món bún riêu cua dân dã. Nói không quá lời, bún riêu cua làng Kỳ của Kiến Thụy phải nói ngon nhất nhì thành phố Hải Phòng, chả thế mà chiều nào tôi cũng ăn đẫy một phần mà vẫn thòm thèm không biết chán. Bạn thử ghé qua và thưởng thức một lần xem, đảm bảo ăn xong một phần sẽ gọi thêm suất nữa.
Ấy là khi tôi còn nhỏ. Mẹ tôi bán rau ở chợ làng, ngồi kế bên là gánh bún riêu cua khiến người ta hít hà không ngớt. Buổi chiều tôi hay chạy lên chợ đón mẹ, nói là “đón” chứ thực ra là để gạ gẫm mẹ mua cho một bát bún riêu cua.
Bún quê tôi thường dùng sợi nhỏ, cùng với nước dùng đun hoàn toàn từ cua giã tay. Những miếng cua xốp mịn ngon lành nổi trên mặt nước, thêm chút màu vàng tươi rói từ gạch cua phi hành mỡ khiến nước dùng thanh đạm tăng thêm phần ngầy ngậy thơm thơm. Xịn xò hơn thì có thêm miếng chả thịt lá lốt rán giòn, nhưng mà mẹ chưa bao giờ mua cho tôi phần đầy đủ nhân ấy. Thôi thì cũng chả sao, đối với tôi một bán bún riêu không đã quá tuyệt rồi, ăn kèm với dưa muối dọc mùng thơm mùi riềng, rưới nước me chua dịu dịu và ăn với rau sống thái nhỏ đã đủ cho cái bụng tôi no kễnh sau buổi chiều tan học.
Lần nào tôi cũng rủ mẹ ăn cùng, ấy thế mà mẹ bảo chỉ cần nhìn thấy tôi ăn cũng đủ no. Mẹ kì diệu thật ấy, chứ tôi là tôi chịu.
Ăn xong cũng là lúc mẹ dọn hàng. Nhìn hai thúng trống trơn là tôi sướng rơn nhẩy cẫng, hôm nào mẹ bán hết là hôm đó chị em tôi có thêm thịt cá để ăn, chẳng cần phải ăn rau trừ bữa nữa.
Mẹ xếp hai thúng chồng vào nhau, quảy lên vai. Tôi đòi ngồi vào trong thúng như hồi còn bé xíu nhưng mẹ ứ cho, lại còn cốc nhẹ lên trán tôi bảo: “Cha bố nhà cô, có còn bé nữa đâu mà đòi mẹ gánh.” Thế là dưới cái nắng chiều nhè nhẹ, một mẹ một con ríu rít đi về.
Sau này lớn thêm chút nữa, tôi mới biết rằng chả có ai chỉ nhìn thôi mà cũng no được cả. Chẳng qua là vì nhà tôi nghèo, và vì mẹ thương tôi nên mới nhường cả bát bún riêu cho như thế. Tôi hiểu chuyện hơn, không còn nhõng nhẽo đòi mẹ ăn như trước, mà biết tích cóp tiền lẻ để mỗi tuần có thể mời mẹ cùng ăn. Có đợt tôi đạt giải cuộc thi học sinh giỏi, thế là có tiền mua hẳn hai bát kèm đầy chả thịt. Bát bún riêu chia sẻ cùng mẹ, hình như nó ngon hơn nhiều thì phải.
Thuở đó bún riêu có năm trăm đồng một bát, rồi tăng dần lên tới một ngàn, cho đến bây giờ là năm ngàn chỉ có cua hay mười ngàn có thêm chả thịt lá lốt. Vẫn còn rẻ chán so với ối hàng ở phố, và mức lương của tôi thì thừa sức mua hẳn chục bát mà không sợ xót túi tiền. Nhưng rất tiếc là tôi không còn ở quê nữa, mà vào lập nghiệp tận phương Nam xa xôi. Ở đây không có món bún riêu quê hương, cũng không có mẹ tôi cùng sẻ chia bát bún. Nhiều lúc thèm quá lại gọi điện tỉ tê với mẹ, nghe mẹ cười xòa nói bao giờ về lại dắt tôi đi ăn thỏa thích thì thôi.
Thực ra qua nhiều năm tập tành thì tôi cũng có thể nấu thành công món ăn thân thương ấy, với nguyên liệu chưa đủ chuẩn và tài nghệ cũng chưa đủ rành như người đi trước, nhưng cũng giúp để tôi thỏa cơn thòm thèm. Đôi khi tôi không phân biệt nổi thực chất mình nhớ món ăn quê hương, hay là nhớ cảm giác được ăn món ngon cùng với mẹ. Cũng có lẽ là cả hai… bởi vậy nên tôi thích gọi điện làm nũng mẹ tí thôi, chứ bây giờ chắc mẹ chẳng thể dắt nổi tôi, mà đổi thành tôi dắt mẹ rồi.
Món bún riêu cua đối với tôi không chỉ là một món ăn để thưởng thức, trên hơn cả còn là những kỉ niệm thuở ấu thơ, là quê hương để nhớ, là tình yêu vô bờ của mẹ mà cả đời này tôi sẽ chẳng thể quên…